Chúng ta vốn dĩ cô đơn nhưng vì vô minh nên chúng ta không thấy an lạc khi sống một mình nữa. Cứ phải tìm kiếm một cái gì đó để bận rộn, để gặp gỡ thì mới thấy vui, thấy sự tồn tại của mình. Nhưng không, quý vị cứa thử đi, thử sống một mình trong chánh niệm thì quý vị sẽ cảm nhận một niềm an lạc hiện tại, một sự nhẹ nhõm, hồi phục thân tâm mà không niềm vui thế gian nào khác sánh bằng. Một mình, chúng ta sẽ được trọn vẹn trở về nhìn lại chính ta trong thinh lặng mà không phải bận lòng đến ai xung quanh, được trút bỏ mọi trách nhiệm để cảm nhận trọn vẹn mọi sự có mặt rất tuyệt vời mà lâu nay ta không hay biết, thật nhẹ nhõm, thật an lạc lắm quý vị à ! Ngược lại, nếu để tâm quan sát chúng ta sẽ thấy, thường sau mỗi cuộc vui của tụ họp, của tiệc tùng, của đám đông là chúng ta sẽ thấy mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt. Chưa kể, người gần người dễ sinh phiền não khi không hợp nhau. Còn sau những lần chúng ta biết sống an lạc khi một mình, quý vị sẽ thấy mình khỏe cả thân và tâm, thậm chí khuôn mặt còn sáng bừng, rạng rỡ nữa. Vì chúng ta ít bị thất niệm, ít bị phóng dật, ít tiêu hao năng lượng mà lại lưu giữ nhiều năng lượng tốt nên thân thật khỏe khoắn, tâm thật mát mẻ, sáng suốt.

Đối với những vị đã có niệm mạnh, cuộc sống xung quanh có thể không ảnh hưởng nhiều đến họ nữa nhưng các vị ấy vẫn ưa thích lối sống một mình. Vì sao vậy? Vì đối với các vị ấy, sống trong đám đông tụ tập là không cần thiết. Các vị này đã có một nội lực, nội hàm sâu sắc nên đời sống một mình cho các vị một sự an lạc hơn hẳn những dục lạc thế gian. Chỉ khi các vị muốn độ sanh, chúng ta mới có thể thấy các vị ở các hội chúng, xong việc các vị lại tìm về an trú nơi hẻo lánh, xa vắng liền. Còn đối với chúng ta, những người bình thường, những cư sĩ tại gia vẫn còn bận rộn việc đời thì cũng rất nên dành cho mình những giây phút chỉ có một mình thôi, không có nhu cầu thêm một ai khác nữa, để mình thật sự đối diện với chính mình, bình lặng nhìn lại mọi thứ xung quanh mình ,….Lúc chưa quen, các vị có thể nhàm chán, nhưng hãy kiên trì, rồi sẽ có lúc quý vị nếm được một sự an lạc kì diệu mà trước giờ các vị chưa có được .
Hãy làm thử đi quý vị, cứ thực hành, rồi sẽ có ngày khi ở một mình, quý vị không thấy nhàm chán nữa mà sẽ thấy phúc thay khi mình có được những phút giây vô sự thế này; rồi sẽ có ngày quý vị yêu đời sống một mình, nhàm chán đám đông - Đây cũng là một trong tám đặc điểm nhận biết đâu là người tu đúng chánh pháp mà Phật Thích Ca đã nói với Thánh Ni Gotami trong bài kinh Kalama. Lời Phật dạy luôn có lợi lạc ngay giây phút hiện tại, ngay kiếp sống hiện tiền. Quả thật vậy, khi có đời sống thực tập từ bây giờ thì sau này khi tuổi già ập tới, nằm một mình giữa bốn bức tường lạnh ngắt vắng vẻ, chúng ta sẽ biết mình nên quay về với điều gì, nên buông bỏ những gì, nên thôi mong đợi gì, sẽ bớt buồn khổ, bớt đáng sợ hơn. Tuổi trẻ thành công là tuổi trẻ thấy được cái hậu hoạ của tuổi già mà trù hoạch, chuẩn bị cho mình .
Trong hạnh ngộ đã có mầm chia ly, chúng ta phải chuẩn bị để đương đầu và chấp nhận trong bình thản. Chúng ta đến với cuộc sống này không phải để thay đổi thế giới, mà là thay đổi chính mình .Từ đây, thế giới quanh mình cũng tự nhiên sáng đẹp hơn. Người có tu học luôn biết tận dụng sức khỏe của tuổi trẻ và sự chín chắn của tuổi già nên nhờ vậy họ không kiêu mạn với tuổi trẻ và không cô quạnh với tuổi già. Mà tuổi già của họ lúc ấy là đầy sâu sắc và nội lực. Đó là thần thái của những bậc chân tu. Chúc cho chúng ta cũng luôn thuận duyên, nhiều trí tuệ và đầy bình tĩnh trên hành trình giải thoát.
Tịnh Nhã