Theo lối sống thông thường, con người chúng ta thường thích đám đông, thích tụ họp , thích chuyện trò giao tiếp cùng nhau…Mà quên rằng , sẽ có những lúc trong cuộc đời, chúng ta sẽ chỉ có một mình. Hay nói chính xác hơn, trong vòng luân hồi sinh tử, hầu hết những giờ phút quan trọng chúng ta chỉ có một mình : một mình sinh ra, một mình chết đi, một mình trên giường bệnh, một mình với tuổi già cô quạnh, một mình bệnh tật nằm đợi nghe tiếng bước chân người thân ,… thì nó đáng sợ lắm quý vị. Nhưng với một người có đời sống quán chiếu thường xuyên và liên tục thì tuổi già sẽ không đáng sợ như vậy nữa đâu, một mình sẽ không đáng sợ mà còn ngược lại với người có nội lực, nội hàm.