-
Khi hỏi một ai đó rằng: Bạn sợ nhất điều gì? Có người trả lời là sợ người khác coi thường, sợ nghèo khổ, sợ cô đơn. Có người thì nói tôi sợ sấm chớp, sợ đau nhứt, sợ mất mát, sợ bệnh…, chung quy lại thì chúng ta thấy là con người có nhiều cái sợ, nhưng tột cùng vẫn là sợ chết, vì chết là sự chấm dứt xác thân này và không còn sống nữa, mọi thứ từ của cải tiền bạc người thân đều chấm hết.
-
Nếu có một giáo lý nào được xem là nền tảng để hiểu đúng về con người trong Đạo Phật, thì đó chính là giáo lý ngũ uẩn. Bởi toàn bộ cái mà ta gọi là “ta”, “con người”, “bản thân”, “cá tính” hay “cuộc đời của tôi” đều được Đức Phật phân tích thành năm nhóm hiện tượng gọi là ngũ uẩn. Chừng nào chưa hiểu ngũ uẩn, chừng đó ý niệm về một cái tôi độc lập vẫn còn tồn tại. Và chừng nào còn tin vào một bản ngã thật sự, chừng đó khổ đau vẫn tiếp tục có mặt.
-
Vòng luân hồi sinh tử của chúng sanh quá khủng khiếp, chúng ta đã xa nhà quá lâu rồi, lâu đến mức ngay cả Đức Phật, một bậc toàn giác chánh đẳng chánh giác cũng không thể nhớ hết kiếp đầu tiên. Thế nên ta mới thấy nó khủng khiếp đến mức nào. Khi chúng ta được thân người này thì đã là một sự hy hữu và vô cùng khó lắm mới có được sau khi đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi, lúc thì làm súc sanh, lúc thì ở địa ngục, lúc thì ngạ quỷ…vv. Thế nhưng khi được thân người rồi chúng ta sống vô minh tham sân si tạo biết bao nghiệp bất thiện, để rồi khi chết đi, ta phải lãnh quả báo cho những gì ta đã làm, và rồi lại tiếp tục trôi lăn trên dòng sông sinh tử bất tận.
-
Bạn được sinh ra trên cõi đời này và theo thời gian thì đi học, đi làm rồi lập gia đình sinh con rồi già rồi bệnh chết. Từ ông bà cha mẹ ta, những người ta từng biết đều đi theo vòng lập này mà không ai khác hơn. Có bao giờ bạn tự hỏi ta là ai và đến đây để làm gì, chẳng lẽ ta đến đây để sống và cũng đi theo từng bước như trên sao?
-
Đức Phật thường dạy các vị tỳ kheo còn khỏe mạnh và minh mẫn cũng như những vị sắp lìa đời: “Thân này khi hơi thở đã đi rồi, lửa gió đi rồi, thức đi rồi, thì nó giống như khúc củi, không có giá trị chi nữa. Người ta đem đi bỏ.” Đây là sự thật về thân. Thân này một ngày nào đó sẽ tan rã, không còn gì. Ngôi nhà xây cho thân một ngày nào sẽ vô dụng, sụp đổ.
-
Đức Phật nói về dục vọng và lục trần - sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sự ham muốn hạnh phúc, đau khổ, tốt, xấu, v.v... dẫy đầy khắp nơi! Sắc - có cảnh tượng nào có thể sánh được với cảnh tượng một phụ nữ. Không phải vậy sao? Một người đàn bà đẹp không làm cho bạn muốn nhìn sao? Một người với thân hình hấp dẫn vừa đi ngang qua - bạn nhìn sững!
-
Tác ý là sự quyết định của tâm. Tác ý có thể xấu hay tốt, thiện hay bất thiện.
Tác ý sanh lên trong lúc nào? Tác ý có thể sanh lên từ cảm giác nhưng cũng có thể sanh lên từ sự suy tưởng hay suy nghĩ của mình.Như vậy, làm thế nào để biết chắc chắn đó là tác ý?
-
Để có được thân người như hiện nay thì trong vô lượng kiếp trước ta đã nỗ lực tu tập rất nhiều, và nhiều thiện duyên ở một kiếp nào đó mà ta đã tu tập nên kiếp này ta mới được thân người. Thế nhưng chúng ta lại không biết trân quý và để kiếp người trôi qua một cách lãng phí như bao kiếp đã trôi qua.