Trọn Vẹn Tỉnh Thức

Trọn Vẹn Tỉnh Thức

Trọn Vẹn Tỉnh Thức

Chẳng có ai chịu nghiệp chẳng có ai tu, chỉ là dòng nhân quả cần được chăm sóc

Chỉ cần thấy rõ cách thói quen được dựng lên thì chúng sẽ tự mất đi quyền lực. Trong giáo lý về nghiệp, điều này được nói rất giản dị. Nghiệp không phải là bản án được áp đặt từ bên ngoài. Nghiệp là “xu hướng của dòng tâm” quen đi theo một hướng nào đó.
Cũng giống như thân thể, nếu chúng ta quen “cúi đầu nhìn xuống điện thoại”, cuộc sống sẽ cong theo thói quen ấy. Nghiệp không phải là sự “trừng phạt” từ ai đó, mà chỉ là kết quả tự nhiên, là sự lặp lại. Dòng tâm thức cũng vậy, khi tâm quen phản ứng bằng sân hận, sân hận trở thành lối mòn. Khi tâm quen phản ứng bằng sợ hãi, sợ hãi trở nên nhanh và tinh vi. Khi tâm quen mở lòng, mở lòng cũng trở thành một phản xạ. Không có một linh hồn nào đang lựa chọn ở tầng sâu, chỉ có sự huân tập của những thói quen đang tự biểu hiện. 
 
 
Có lúc chúng ta nghĩ, nếu không có một cái “Tôi”, vậy “ai” chịu trách nhiệm? Thật ra trách nhiệm không cần một linh hồn bất biến. Trách nhiệm chỉ cần sự tiếp nối của nhân và quả. Hạt giống được gieo, cây mọc lên. Người gieo hôm qua và người nhìn cây hôm nay có thể không còn giống nhau, nhưng mối liên hệ vẫn rõ ràng. Không cần một chủ thể nào đứng ngoài để bảo đảm điều đó. Khi nói đến sự tái sinh sau cái chết, logic này vẫn không đổi. Nếu trong đời sống hiện tại dòng tâm đã vận hành như vậy, thì khi thân thể tan rã, điều gì sẽ chấm dứt?Những hoạt động dựa vào thân sẽ dừng lại. Nhưng những khuynh hướng đã được huân tập thì không cần cái thân thô tế để tồn tại. Chúng chỉ cần một nền tảng khác, vi tế hơn để tiếp tục biểu hiện. Nhưng ở đây, điều quan trọng không phải là tưởng tượng về kiếp sau. Điều quan trọng là nhận ra tái sinh đang xảy ra ngay bây giờ. 
 
Mỗi lần chúng ta phản ứng theo thói quen cũ, dòng cũ lại được tái sinh. Mỗi lần chúng ta thấy rõ phản ứng ấy mà không buông theo, dòng chảy ấy sẽ yếu đi, không cần đợi đến cái chết, sự chuyển hướng cho dòng tâm đang diễn ra từng sát-na. Có một điều rất tinh tế ở đây, khi chúng ta tin rằng có một “Tôi” đang tái sinh, chúng ta sẽ cố gắng cứu cái “Tôi” ấy. Chúng ta sẽ lo lắng, chuẩn bị, tích lũy cho nó.
 
Nhưng khi thấy chỉ có dòng tiếp nối, mà không có chủ thể nào đứng sau, chúng ta bắt đầu quan tâm đến chất lượng của dòng tiếp nối ấy, chứ không phải số phận của một “người tưởng tượng”. Chúng ta bắt đầu chú ý hơn đến cách mình phản ứng, không phải vì đạo đức mà vì thấy rõ hậu quả. Một phản ứng thô tạo ra một dòng thô, một phản ứng mềm tạo ra một dòng mềm, không ai thưởng, không ai phạt, chỉ có sự tiếp nối tự nhiên ở mức rất sâu. Sự tu học lúc này thật nhẹ nhàng! Không phải nhẹ vì đã hiểu hết, mà vì không còn gánh nặng phải bảo vệ một cái gì đó quan trọng ghê gớm gọi là “Tôi”.
 
Khi không còn ai để bảo vệ, dòng tâm trở nên linh hoạt hơn. Nó có thể đổi hướng mà không cần phá vỡ một bản sắc, phá vỡ một “người” nào. Và trong sự linh hoạt ấy, chúng ta bắt đầu thấy một điều rất lạ. Dòng vẫn chảy nhưng không còn cảm giác bị “cuốn đi” như trước. Không phải vì dòng chảy đã dừng lại, mà vì chúng ta không còn đứng giữa để chống lại dòng chảy sự sống...
 
Trần Văn Tính - Nguyên Đức
Nguồn: Đức Đạt Lai Lạt Ma 14
 
QUỸ TRỌN VẸN TỈNH THỨC

Trần Văn Tính - Nguyên Đức, hotline: 0917.668833

Website: tronventinhthuc.com - lamnguoi.net

Con xin thành tâm nguyện cho tất cả các loài chúng sanh, tất cả các bạn đạo được thân khoẻ, tâm an, trí sáng, thông hiểu chánh pháp, chứng Đạo Giải Thoát.

Top