Nhưng tại sao con người lại sợ chết? Và sợ chết thì có khỏi chết không, sao không biết rằng ai rồi cũng phải chết, không sớm thì muộn, không trước thì sau, vậy tại sao ta lại sợ cái chết đến như vậy? Có lẽ điều này nó xuất phát tự ý nghĩ là nhiều và cũng chính suy nghĩa này mà con người luôn sợ hãi, những cái con người chưa biết, chưa trải nghiệm thì luôn luôn lo lắng, luôn luôn lo sợ. Chúng ta không biết rằng sống và chết luôn song hành nhau và không thể tách rời, hằng ngày bạn cũng đang chết đi từng giây phút theo sinh học cơ thể. Các tế bào luôn sinh ra và chết đi liên tục, và cơ thể của chúng ta từ lúc sinh ra đã luôn liên tục thay đổi sinh rồi diệt để cho cơ thể phát triển lớn lên tới bây giờ. Đời người có những nỗi đau không thể tránh. Nhưng cũng có những nỗi đau được nuôi lớn bằng chính sự tưởng tượng của mình rồi tỏ ra sự hãi lo lắng làm mọi chuyện trở nên ngoài tầm kiểm soát. Một lời nói chưa chắc là sự thật, một nỗi sợ chưa chắc là điềm báo, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cũng chưa chắc là tương lai. Nhưng nếu ngày nào ta cũng tưới nước cho nó bằng lo âu, cơ thể sẽ dần học cách sống trong chính điều ta sợ hãi.

Mọi thứ không ngừng thay đổi để phát triển trưởng thành và suy tàn, đó là quy luật tự nhiên, thế như con người lại muốn mọi thứ thường hằng. Nhắc đến nỗi sợ thì có lẽ chúng ta sợ mất đi những thứ mình đang có, từ tiền bạc, nhà cửa, địa vị danh vọng, xe sang…vv nên mới lo sợ và muốn giữ chúng mãi bên mình. Nhưng thật trớ trêu, tất cả đều theo quy luật sinh trụ hoại diệt, nếu bạn không rời bỏ nó thì nó cũng sẽ rời bỏ bạn, đây là quy luật bất di bất dịch, thế nên chúng ta hãy thấu hiểu điều này để thản nhiên mà sống mà an vui. Vô thường là quy luật tự nhiên là rất đẹp là rất công bằng, nhờ có vô thường mà ta mới lớn lên từ một đứa bé, nhờ có vô thường mà một người ác có thể trở thành người thiện, và cũng nhờ có vô thường ta có thể tu tập chuyển hoá tâm thức.
Chúng ta nhắc lại một chút về sự sợ chết của con người. Trong cuộc sống, Ta có nhiều nỗi sợ, nỗi sợ bệnh sợ nghèo sợ người ta khinh thường sợ xấu...vv nhưng Có lẽ nỗi sợ lớn nhất đời người là sợ chết. Vì sao Ta lại sợ chết? Vì ta muốn sống, muốn giữ lại xác thân này, muốn giữ lại tài sản, muốn ở với các con và người thân. Nhưng có một sự thật rằng: Xác thân này không phải là Ta, Ta có xác thân này đều do nghiệp do đất nước gió lửa do tinh cha huyết mẹ tạo thành. Vậy Ta là ai? Ta là sự sống bất tử vô hình, là nguồn sáng luôn thấy biết mọi thứ đang diễn ra. Nhưng do ta vô minh lầm tưởng và si mê vật chất danh lợi tiền tài mà bị trói buộc bị dính mắt và bị luân hồi sinh tử triền miên, lúc thì làm con vật lúc thì làm người lúc thì bị đoạ địa ngục. Do vô minh nên ta đã sinh tử khổ đau tỉ tỉ năm rồi. Đừng sợ hãi vì con người Thật của Ta là bất tử không bao giờ chết, còn xác thân này thì có sinh ắt có chết, nó không phải là Ta, nó chỉ là nơi Ta ghá nương do nghiệp lực vô minh của Ta mà thôi. Khi ta giác ngộ ra Ta là ai rồi thì không có gì phải sợ hãi trước cái chết cả, đó là quy luật của vũ trụ sinh trụ hoại diệt.
Trần Văn Tính - Nguyên Đức.