Hỏi: Kính thưa thầy, mong thầy hướng dẫn thêm về cách thở khi thiền tọa. Con thường cảm thấy hơi thở của mình bị ngắn, hơi tức ngực và không cảm thấy thoải mái khi ngồi thiền. Nguyên nhân do đâu ạ? Có phải do con chưa thả lỏng hay do con chưa biết cách thở đúng?"
Trả lời: Thiền sư Ajahn Brahm: Bạn đang cố gắng quá sức (You are trying too hard).
Đừng đi tìm hơi thở, hãy để hơi thở tìm mình Tôi không bao giờ chủ động đi tìm hơi thở của mình (I never ever go looking for my breath). Cách tôi làm là: Tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại và thư giãn cơ thể nhiều nhất có thể. Tôi đưa tâm trí mình hiện diện trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Khi đó, mọi suy nghĩ sẽ dần lắng xuống. Khi thân thể tôi hoàn toàn tĩnh lặng, tâm trí tôi cũng rất tĩnh lặng, tôi nhận ra rằng chỉ còn duy nhất một thứ đang chuyển động. Đó chính là hơi thở.,
Lời khuyên của tôi là: Đừng cố đi tìm hơi thở. Đừng cố gắng điều khiển hay khống chế nó. Hãy buông bỏ tất cả (Let go of everything). Khi bạn thực sự buông bỏ, bạn sẽ tự nhiên nhận biết được hơi thở, vì nó là thứ duy nhất còn lại đang động đậy. Lúc đó, hơi thở sẽ trở nên rất bình an và an tịnh.
Hơi thở là Bạn, không phải tù nhân. Hơi thở không phải là thứ để chúng ta nắm giữ hay bắt ép. Hãy coi hơi thở như một người bạn. Chúng ta không "nắm giữ" bạn bè, mà chúng ta ngồi chơi với họ. Đây là một người bạn rất tốt, người bạn đã đồng hành với chúng ta hàng năm trời rồi (từ lúc sinh ra). Hãy đặt niềm tin vào người bạn này, và chúng ta có thể ngồi chơi với người bạn ấy rất lâu.
Khi hơi thở lắng dịu xuống nhờ sự tin tưởng và thả lỏng đó, một ánh sáng đẹp đẽ sẽ xuất hiện trong tâm trí. Trong thuật ngữ Phật giáo chuyên môn, nó gọi là Nimitta (Tướng). Đó chính là dấu hiệu bắt đầu của các tầng thiền (Jhana). Tướng đẹp đẽ này cũng xảy ra một cách tự nhiên, bạn không cần cố tạo ra nó, hãy để nó tự đến.
Đừng giới hạn vị trí của hơi thở (Mũi vs. Bụng) Tôi có một lời khuyên quan trọng: Đừng cố gắng theo dõi hơi thở tại chóp mũi.
Cũng đừng cố gắng theo dõi hơi thở tại bụng.,
Tại sao vậy? Hồi tôi còn nhỏ, có lần tôi bị sốt rất cao và mũi bị nghẹt cứng (blocked nose). Khi mũi bị bịt kín như thế, tôi không thể nào thở bằng mũi được, nên dĩ nhiên không thể theo dõi hơi thở ở chóp mũi.,
Lúc đó, tôi thấy rất vui khi chuyển sang quan sát hơi thở tại bụng (phồng lên, xẹp xuống). Nhưng khổ nỗi, lúc đó tôi đang giữ Bát quan trai giới (trong đó có giới không ăn sau giờ ngọ). Khi tôi chú ý vào bụng, cái bụng rỗng của tôi nó lại "biểu tình", tôi cảm thấy rất đói. Cái hơi thở và cái bụng đói nó không "nói chuyện" được với nhau.
Quay về lời dạy gốc của Đức Phật Sau này khi tìm hiểu lại Kinh điển, tôi có một phát hiện thú vị: Đức Phật không bao giờ dạy "Thiền mũi" (Nose meditation) hay "Thiền bụng" (Belly meditation). Đức Phật chỉ dạy "Thiền Hơi Thở" (Breath Meditation).,
Con người chúng ta lúc nào cũng thở. Chừng nào bạn còn đang thở, và bạn biết mình đang thở, thì đó chính là thiền hơi thở rồi. Không quan trọng là bạn cảm nhận nó ở đâu.,
Góc nhìn khoa học về Hơi thở Dài - Ngắn Một vấn đề nữa khiến nhiều người căng thẳng là hướng dẫn: "Biết hơi thở dài, biết hơi thở ngắn". Là một người từng là nhà khoa học (scientist), tôi thắc mắc: Thế nào là dài? Thế nào là ngắn? Chúng ta cần một đơn vị đo lường.
Có phải trên 4 giây là dài?
Dưới 2 giây là ngắn?
Vậy cái khoảng giữa 2 giây và 4 giây thì gọi là gì?
Thực tế, phần lớn thời gian chúng ta thở ở mức "ở giữa" (in between) - không quá dài, không quá ngắn. Nếu cứ cố phân định dài ngắn, bạn sẽ bị rối. Vì vậy, hãy đơn giản hóa mọi chuyện. Chỉ cần ghi nhận: Hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Dù nó dài hay ngắn, dù nó ở mũi hay ở bụng, điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn nhận biết được nó đang đi vào và đi ra.
Hãy giữ cho việc hành thiền thật đơn giản và dễ dàng (Keep it simple and easy). Đừng cố gắng quá sức. Chỉ cần thư giãn và làm bạn với hơi thở. Như vậy quý vị sẽ rất thành công.
Nguồn: Thiền sư Ajahn Brahm