Nhìn chung lại, tất cả hoạt động hàng ngày của chúng ta chỉ nhằm đáp ứng những nhu cầu của tấm thân này mà thôi . Nếu không có nó, chúng ta đâu phải cực nhọc đến vậy. Và các loài khác cũng thế, cũng vất vả kiếm mồi, giành giật từng miếng ăn mà rượt đuổi, cắn xé nhau, gây đau thương cho nhau .Có loài nào mà không vất vả nuôi thân đâu ?
Đó chỉ mới là khổ lúc nó khỏe . Nhưng rồi chúng ta có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu thì cũng đến lúc nào đó tấm thân này đổ bệnh ,đau đớn và rời bỏ cuộc đời này như Đức Phật từng nói trong kinh pháp cú :
Không bao lâu thân này ,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vứt bỏ, vô thức,
Như khúc cây vô dụng .
(PC 41)
Thật là một hành trình vô nghĩa nếu chỉ biết nuôi dưỡng tấm thân này đúng không ?! Vậy mà tôi, quý vị cũng như tất cả con người và chúng sanh trên khắp mọi nơi đều miệt mài khổ đau vì chính cái thân mong manh, tạm bợ, vô thường và đầy bất trắc này. Nó vô thường đến mức chỉ cần hít vào mà không thở ra là xong , mong manh đến mức chỉ cần có va chạm trong tích tắc là xong, ….nó quá mong manh còn xung quanh lại đầy hiểm họa nên nó là cái gốc của mọi hiểm nạn. Sáng mình khóa nhà ra đi đâu chắc chiều mình sẽ về được để mở cửa , bỏ đồ vào máy giặt đâu chắc người phơi sẽ là mình ,… nó mong manh,vô thường, bất toàn, bất mỹ và đầy bất trắc đến mức đó đấy quý vị à ! Nên muốn bớt khổ thì hãy luôn nghĩ tưởng về cái chết , mình hoặc người thân sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Để khi biến cố, biệt ly xảy ra, chúng ta bớt hụt hẫng, biết chấp nhận hơn. Và đây chỉ mới bớt khổ phần ngọn.

Khi đã quán triệt được đến đây, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng : muốn hết khổ hoàn toàn thì không phải là tích cóp cho thiệt giàu, chăm sóc bản thân cho thiệt kỹ, … mà là phải hết sạch cái gốc mang khổ đau là không có thân nào nữa ,hay nói theo ngôn ngữ nhà Phật là không còn một sự hiện hữu nào nữa . Vì mọi sự hiện hữu , dưới bất kì hình thức nào đều là khổ đau. Trong Kinh Phật nói, Ngạ quỹ, súc sinh, A-tu- la hay địa ngục thì thống khổ hơn con người biết bao lần rồi ; còn cõi trời , Phạm Thiên,… tuy mang thân tướng đẹp, hưởng toàn hỷ lạc nhưng cũng vô thường , khi hưởng hết phước báo rồi cũng trở về con đường luân hồi , trồi sụt lên xuống đầy khổ đau thôi. Nên muốn hết khổ vĩnh viễn chỉ có một cách duy nhất là không còn một hiện hữu nào nữa , không mang một thân tướng nào nữa , tức không còn một lần tái sinh nào nữa. Muốn vậy, ở hiện tại , chúng ta phải biết quán tưởng cái khổ đau do cái thân mang lại mà nhàm chán nó. Nhàm chán không có nghĩ là chúng ta chán ghét , bỏ bê nó . Mà là bớt yêu thích nó, thôi nghĩ nó là mình ; mà hãy nghĩ nó chỉ là phương tiện để ta trải nghiệm thế nào là khổ đau của thân, của cõi dục giới này mà quyết tâm chấm dứt vòng luân hồi đau khổ triền miên, hoặc ít nhất cũng gieo ý nguyện muốn giải thoát. Hãy chăm sóc nó như chăm sóc một vật dụng cần thiết chứ không phải một món đồ yêu quý. Có như vậy, khi xong việc ta mới nhẹ lòng vứt đi; có như vậy ,mới không uổng kiếp người, chúng ta sinh ra để phát triển đạo tâm, vững mạnh hành trình giải thoát chứ không phải tầm thường là lớn lên, lập gia đình, sinh con nuôi dưỡng rồi chết đi vô nghĩa như vậy.
Quý vị biết không , biển để tự nhiên có thể cạn, núi để tự nhiên có thể mòn nhưng vòng luân hồi của kẻ phàm phu không thể tự nhiên mà chấm dứt . Chính chúng ta phải tự gieo duyên giải thoát cho mình thì khi có cơ duyên gặp Phật , bậc hiền trí thì các Ngài mới khai sáng cho chúng ta được. Và ngay hiện tại kiếp sống này, chúng ta phải thấy sự hiện hữu của mình là gánh nặng , mang thân này là khổ nạn, là hiểm họa chứa mọi khổ đau thì mọi công phu tu tập tiếp theo sau của quý vị mới đúng với con đường giải thoát . Nếu không, nếu quý vị vẫn còn quá yêu tấm thân này, muốn mãi có sự hiện hữu nào đó thì mọi thành tựu nếu có của quý vị trên đường tu tập vẫn chỉ là chuyển đổi từ nhà tù này sang nhà tù khác , từ hình thức khổ đau này sang hình thức khổ đau khác mà thôi . Đến đây , tôi lại nhớ đến lời của một vị Sư : “ Không thấy sự hiện hữu của mình là đau khổ rồi cứ bám víu thơ ngây vào những vị ngọt của đời sống thì ta không thể nào tu hành giải thoát. Đặc biệt, khó tránh được cái chết sợ hãi, bất an.”
Thật may mắn chúng tôi đã chợt tỉnh và nhận ra cái gốc của khổ đau này mà bớt tham ái nó .Từ rất sớm đã có mong muốn mình không là gì cả , nhỏ hơn hạt bụi, nhẹ hơn cả mây trời và vô hình hơn cả cơn gió nhưng không hiểu đó là gì- Duyên tu là lời hẹn từ muôn kiếp trước là vậy. Đến một ngày tôi đọc kinh phật , biết được đó là ước muốn không có một sự hiện hữu nào nữa và có con đường thật sự để thực hiện ước muốn đó, tôi mừng rơi nước mắt . Nên chia sẻ đều thấy biết nhỏ nhoi này, mong quý vị hữu duyên đọc được cùng nhận ra và sớm thoát khổ.
(* Nếu có sai sót mong quý vị thông cảm, tất cả chỉ là tấm lòng thiện lành và học hỏi thôi ạ 🙏🏻)
Tịnh Nhã