Thân người khó được, thân người vô thường như giọt sương mai, dễ tan biến, tuy nhiên cũng chính nhờ thân người này mà ta có thể tu tập để chuyển hoá đi đến giác ngộ giải thoát. Đức Phật đã nói: Các pháp hữu vi là vô thường, nên có được thân người rồi thì chúng ta phải tranh thủ phải lo tu tập để khi một mai hết duyên vô thường đến thì ta không uổng phí một kiếp người. Những lúc khoẻ mạnh còn sức còn minh mẫn, hãy dành thời gian tu tập để chuyển hoá thân tâm, để thấy ra chân lý giác ngộ giải thoát. Thời gian không đợi bất kỳ ai, thoáng cái thì ta đã già, sức đã yếu, bệnh tật kéo đến, ta không còn cơ hội nữa rồi. Khi khoẻ mạnh thì chẳng mấy ai nghĩ đến tu tập mà lo đi kiếm tiền lo chạy theo danh vọng, tài tình dục vọng, đến khi thân tàn ma dại thì không còn cơ hội nữa và rồi phải đợi kiếp sau, nhưng hỡi ôi, kiếp sau để được làm người trở lại là khó vô cùng.

Trên dòng sông sinh tử luân hồi bất tận, chúng ta đã từng kinh qua mọi thân phận với những cái giá thảm khốc nhất: Chúng ta luân hồi 6 cõi lên xuống rồi xuống lên tuỳ theo nghiệp. Chúng ta đã từng là Phạm thiên, người trời thân tướng xinh đẹp đầy hào quang. Chúng ta từng làm người làm vua uy quyền tột đỉnh, là đại phú hào tiền bạc chất cao như núi. Nhưng để làm gì? Khi phước báo cạn kiệt, thì nghèo đói rơi rụng như một chiếc lá lìa cành. Chúng ta đã từng là kẻ ăn xin lang thang, đói rách, ghẻ lở, chết bờ chết bụi. Chúng ta đã từng là con bò, con lợn quằn quại dưới lưỡi dao bầu của đồ tể, tiếng hét xé lòng khi dòng máu nóng phun ra từ cuống họng bị cắt đứt. Chúng ta đã từng là con giòi, con bọ lúc nhúc, sinh tử trong đống phân uế tạp; từng là ngạ quỷ với cái bụng phình to nhưng cổ họng nhỏ như vòi kim, ngàn năm đói khát thiêu đốt. Và kinh hoàng hơn cả, chúng ta đã vô số lần làm tội nhân nơi địa ngục, chịu vạc dầu sôi quấy nát xương thịt, chịu quỷ tốt phanh thây xẻ mổ, tiếng khóc than gào thét thảm thương vô cùng. Thế mới thấy được sự kinh khủng của luân hồi sinh tử, thế mới thấy thương chính bản thân ta biết nhường nào, hãy mau thức tỉnh lại, hãy mau nương theo ánh sáng của Đức Phật truyền trao chỉ đường mà tu tập.
Thời gian không còn nhiều nữa đâu, đời người trôi qua nhanh lắm, chúng ta đã đi hơn nữa đời người rồi, đã nếm trải bao chua ngọt sướng khổ cuộc đời rồi, chúng ta còn tiếc gì nữa mà chưa dừng lại. Hãy mau đi theo ánh sáng Phật Pháp để tìm đường giải thoát, nếu không thì không còn kịp nữa rồi. Hãy mau thức tỉnh, đừng lãng phí thân người vô cùng quý giá tỉ tỉ năm mới có được này, đừng cầu xin ai đó sẽ ban phước hay phù hộ cho mình, mà hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí tuệ mà đi, buông bỏ tham sân si, quyết tâm tu tập thoát khỏi khổ đau và luân hồi. Ngay nơi mỗi niệm khởi, ngay nơi mỗi lời nói, ngay nơi mỗi hành động, hãy luôn tỉnh thức. Sống trong thiện pháp, chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao.
Trần Văn Tính - Nguyên Đức.