Đức Phật nói về dục vọng và lục trần - sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sự ham muốn hạnh phúc, đau khổ, tốt, xấu, v.v... dẫy đầy khắp nơi! Sắc - có cảnh tượng nào có thể sánh được với cảnh tượng một phụ nữ. Không phải vậy sao? Một người đàn bà đẹp không làm cho bạn muốn nhìn sao? Một người với thân hình hấp dẫn vừa đi ngang qua - bạn nhìn sững!
-
Tính chất của Pháp nơi mỗi người chúng ta là giống nhau. Nhưng trên hiện tướng mỗi người đều khác. Tất cả vật chất (28 sắc pháp) cuối cùng chỉ còn là yếu tố đất, nước, lửa, gió và hư không (trong kết cấu của đất, nước, lửa, gió luôn có khoảng không). Do đó, hư không là môi trường để đất, nước, lửa, gió có sự cấu tạo.
-
Nguồn gốc của sinh tử luân hồi là do vô minh, vô minh duyên hành, và hành tạo nghiệp, hành ở đây là hành động nói năng thể hiện qua sắc thân này. Chúng ta tham lam, sân hận, si mê một cách vô thức nên đã vô tình tạo nghiệp mà ta không hề hay biết.
-
Trong giáo lý đạo Phật, Bát Phong (Attha Dhammā Loka Dhamma) là một khái niệm hết sức thiết thực và sâu sắc, mô tả tám trạng thái, hoàn cảnh thế tục mà bất kỳ người nào cũng phải đối mặt trong đời. Hiểu và thực hành đối với "tám ngọn gió" này là chìa khóa để phát triển sự an lạc, tĩnh thức và giải thoát thật sự.
-
Khi nào tâm hết vô minh, hết hôn mê, hết si mê chấp trước cho rằng ngũ uẩn này là mình và không còn tham ái, không còn thèm khát, không còn ái luyến đối với những thân ngũ uẩn vô thường như vầy thì sanh tử mới được chấm dứt, phiền não mới được chấm dứt và khổ mới được chấm dứt.
-
Có bao giờ bạn đã từng nghĩ rằng ta đến thế giới này để làm gì không? Rồi ta hàng ngày chạy theo tiền tài danh vọng tích lũy của cải để làm gì không? Sao bạn không biết rằng, khi bạn chết đi thì những thứ đó bạn có mang theo được những gì, hay chỉ tay trắng mà rời đi.
-
Người tự do là người làm bất cứ việc gì cũng đều làm chủ được mình, thấy rõ chính mình mà không bị ngoại cảnh lôi kéo.
-
Giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, chúng ta ai cũng chào đời bằng tiếng khóc, tiếng khóc ấy là sự đời thống khổ, được mất, phúc họa vô thường, chẳng trừ một ai. Một lẽ hiển nhiên, Đời người phúc họa vô thường, sống có phúc phần, thấu hiểu được điều này giúp ta có cuộc đời nhẹ nhàng, an yên hơn.
-
Đã bao giờ bạn tự hỏi, Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? Trong một thế giới tiện nghi đi đôi với đầy rẫy những cám dỗ, cạm bẫy, hư danh và bệnh tật, mất mát, chúng ta chỉ là những hạt cát li ti, nhỏ nhoi và mỏng manh. Thấy đó, được đó, còn đó hay mất đó nó trôi qua nhanh lắm. Sống thật đáng sống, sống như ta chỉ còn một ngày để sống để chúng ta ngẫm được, Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì?
-
Con người chúng ta đến thế gian thế giới này để làm gì đây, có phải để tìm kiếm tham lam của cải vật chất, nhà lầu xe hơi, chức quyền doanh vọng không? Hay là những thứ ấy chỉ là tạm bợ tạm thời trên thế gian này, để rồi sau đó ra đi, bỏ lại cho người khác với rất nhiều nuối tiếc, chẳng đem theo được thứ gì.
-
Nhân quả đừng đợi thấy mới tin, nhân quả là bảng chỉ đường, giúp con người tìm về thiện lương. Không phải là không có quả báo, là vì thời gian chưa đến. Phàm làm việc gì cũng nên nghĩ đến hệ quả, hậu quả đằng sau đó. Nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Đó là lời Phật dạy ý nghĩa về Luật nhân quả báo ứng ở đời trong cuộc sống.
-
Mạng sống con người rất mong manh, chỉ trong một hơi thở, thở ra mà không thở vào là kết thúc kiếp người. Đời người như gió thoảng mây trôi, đời người như chiếc lá gió qua bỗng chốc hóa vô thường. Ngày ta sinh ra đời, mọi người cười ta khóc. Hãy sống như thế nào để khi ra đi mọi người khóc ta cười, hãy sống biết quý trọng từng phút giây mình đang có, thế gian luôn thay đổi khôn lường và thoảng chốc ta không còn trên thế gian hồng trần này nữa.
-
Tôi tin rằng những ai đọc được những dòng chữ dưới đây là những người đã trưởng thành và đang tìm cho mình Mục đích sống của bạn là gì, sống có mục đích ý nghĩa lý tưởng. Xin chúc mừng bạn đã thành công và đang trên con đường tìm đến sự thịnh vượng sự trưởng thành và nhiều ý nghĩa giá trị cuộc đời.
-
Sinh lão bệnh tử là vòng lẩn quẩn không thay đổi của con người, bất di bất dịch. Con người được sinh ra, rồi lớn lên trưởng thành, đến tuổi già, bệnh tật rồi chết đi, không một ai thoát được việc này. Vậy có khi nào bạn tự hỏi con người sinh ra từ đâu đến và chết đi về đâu, có ai biết được con người từ đâu mà đến mà sinh ra không? rồi khi chết đi thì sẽ đi đâu và về đâu hay không.
-
Cuộc đời này vốn dĩ vô thường, không có gì là mãi mãi và không có gì là vĩnh hằng, mọi thứ luôn thay đổi theo thời gian, đời người cũng thế. Kiếp người vô thường ngắn ngủi, không có gì là mãi mãi, tất cả chỉ là phù du, ai rồi cũng sẽ chết, rồi cũng sẽ tàn lụi theo thời gian. Hãy biết quý trọng từng phút giây hiện tại bạn ơi.
-
Đời người vô thường, có đó rồi sẽ mất đó, nắm được thì cũng sẽ buông được, cớ sao ta phải tự làm khổ thân ta. Tâm tĩnh lặng giữa dòng đời vạn biến và sống đơn giản cho đời mình thanh thản sẽ giúp bạn sống hạnh phúc, giữ cho tâm của bạn tĩnh lặng để cuộc sống này thêm ý nghĩa và đáng để sống hơn mỗi ngày.
-
Sinh lão bệnh tử, ai cũng phải đi qua chặn đường này, ai cũng biết như vậy nhưng cớ sao lại tranh dành nhau cái danh, lấn lướt nhau đoạt lợi. Được danh lợi rồi lại tham vọng nhiều hơn, lớn hơn. Cuộc đời là cõi vô thường cõi tạm, tiền tài danh vọng rồi cũng tan cũng sẽ mất hết, cuối cùng cũng chỉ là một cuộc chơi, để rồi trắng tay lúc trở về cát bụi.