1. Thể vật lý
Đây là thân thể vật chất mà ta có thể nhìn, chạm và nghiên cứu bằng khoa học. Nhưng sự hiểu biết thực sự về nó không đến từ quan sát bên ngoài mà từ cảm nhận bên trong. Khi ta bắt đầu cảm nhận cơ thể từ bên trong – những rung động, cảm xúc, trạng thái khác nhau khi yêu thương, giận dữ hay mệt mỏi – ta mới bước vào đời sống bên trong của thân thể.
Việc tỉnh thức với thể vật lý là bước khởi đầu của toàn bộ hành trình. Nếu không nhận biết được nó từ bên trong, mọi nỗ lực vượt lên các tầng cao hơn đều thiếu nền tảng và có thể dẫn đến mất cân bằng.
2. Thể dĩ thái
Thể dũ thái giống như một lớp năng lượng bao quanh và thấm vào thân thể vật lý, có hình dạng tương tự nhưng tinh tế hơn, như một làn khói cô đặc. Đây là tầng chịu ảnh hưởng mạnh bởi ám thị, thôi miên và niềm tin. Phần lớn đau đớn và khoái lạc xuất phát từ tầng này rồi lan sang thân thể vật lý.
Khi nhận biết được thể thứ hai, con người có thể cảm thấy nhẹ bẫng, như thoát khỏi trọng lực. Ý chí và ước muốn ở tầng này có sức mạnh lớn; chỉ cần ước muốn trọn vẹn là có thể trải nghiệm sự tách rời khỏi thân thể vật lý.
3. Thể vía
Thể vía tinh tế và trong suốt hơn nữa. Khi đã đi vào thể dĩ thái, con người có thể dễ dàng bước sang thể vía mà không gặp bức tường ngăn cách rõ rệt. Ở tầng này, ranh giới giữa bên trong và bên ngoài trở nên mờ nhạt.
Kích thước của thể thứ ba vẫn tương đương hai thể đầu, nhưng bản chất đã thay đổi sâu sắc. Đây là tầng liên quan đến cảm xúc sâu, biểu tượng và những năng lượng tinh tế vượt khỏi vật chất.
4. Thể trí
Thể thứ tư đánh dấu sự hoàn thiện của con người ở bình diện tâm trí. Tại đây, ý thức có thể được rèn luyện để hướng lên, tượng trưng cho sự chuyển động từ thấp lên cao. Nhiều phương pháp thiền, như tập trung vào luân xa Ajna (con mắt thứ ba), nhằm giúp năng lượng chuyển hướng đi lên thay vì chảy xuống như bản năng. Tuy nhiên, nếu chưa vượt qua ba thể đầu mà đã cố gắng “nhìn lên”, con người có thể rơi vào phân chia nội tâm. Vì vậy, sự phát triển phải tuần tự và hài hòa. Thể thứ tư là đỉnh cao của con người, nhưng chưa phải siêu việt.
5. Thể tâm linh
Đây là tầng đầu tiên con người thực sự có một trung tâm thống nhất. Các xung đột nội tâm chấm dứt, người chủ đã trở về và điều hành ngôi nhà nội tâm. Tính cá nhân đạt đến đỉnh cao của sự kết tinh: tình yêu, từ bi và sự sáng suốt nở hoa hoàn toàn.
Tuy nhiên, chính trung tâm này lại trở thành giới hạn tiếp theo. Muốn tiến xa hơn, cái tôi kết tinh ấy phải được buông bỏ. Không thể nói đến vô ngã trước khi có một bản ngã duy nhất; chỉ người đã nói "có" mới có thể buông.
6. Thể vũ trụ
Khi bản ngã tan rã, con người bước vào trải nghiệm hợp nhất với toàn thể. Không còn trung tâm cá nhân; chỉ còn một sự lan tỏa như hương thơm không nguồn gốc. Nếu thể thứ năm là bông hoa, thì thể thứ sáu là hương thơm của nó – không hình tướng, không giới hạn.
Ở tầng này, không còn phân chia giữa tôi và người khác. Không còn trong – ngoài, trên – dưới. Chỉ còn một sự hiện hữu bao trùm và vô biên.
7. Niết bàn
Niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn, như ngọn lửa đã tắt. Không thể nói nó tồn tại hay không tồn tại; không thể hỏi nó ở đâu. Nó vừa là khắp nơi vừa là không nơi nào, vượt khỏi mọi khái niệm về thời gian và không gian.
Ở tầng này, mọi hạt giống của bản ngã hay tính cá nhân đều biến mất. Không còn kích thước, không còn trung tâm, không còn cá nhân. Chỉ còn sự hyw vô tuyệt đối – một khoảng không trọn vẹn và bất khả diễn đạt.
Trần Văn Tính - Nguyên Đức
Nguồn: Osho