1. Đạo vốn tự tại, chẳng phải nhờ lánh đời mà có
Này thiện tri thức: Đạo vốn tự tại, chẳng phải nhờ lánh đời mà có, cũng chẳng phải do diệt trừ mà thành. Người mê lầm thì muốn quét sạch phiền não để tìm cầu Bồ-đề, người tỉnh táo thì thấu rõ bản tính của phiền não vốn chính là Bồ-đề.
Nói "dẹp trừ phiền não" là vẫn còn kẹt vào nhị nguyên, còn thấy có cái để bỏ và có cái để lấy. Nếu muốn dùng cái tâm này để diệt cái tâm kia, chẳng khác nào dùng mực rửa mực, càng rửa cũng vậy. Tự tính của ông vốn thanh tịnh, như hư không rộng lớn, mây nổi che lấp chẳng làm hư không bớt sáng, mây tan đi chẳng làm hư không thêm trong
•Phiền não khởi lên, ông biết nó là phiền não. Cái "Biết" này không bị nhiễm ô, không bị cuốn trôi
•Dù giữa rừng phiền não, ông vẫn tùy duyên mà hành động, vì lợi lạc quần sinh mà không khởi tâm chấp trước. Đó là bình yên
2. Vô Niệm, Vô Tướng, Vô Trụ
Tự do thật sự không phải là một trạng thái trống rỗng, bất động như tro tàn cây khô. Tự do là khi đối diện với tham, sân, si mà tâm không dính mắc
"Bồ-đề bản vô thụ, Minh cảnh diệc phi đài"
Nếu vốn dĩ chẳng có cái đài gương nào, thì bụi trần bám vào đâu? Phiền não chỉ là những đợt sóng trên mặt biển tâm. Người trí không dừng sóng, họ chỉ thuận theo sóng mà chèo thuyền
Ông làm việc, ông ăn cơm, ông nói năng, ông đi đứng giữa cõi đời đầy rẫy chướng ngại này mà tâm vẫn như hoa sen trong lửa, cháy mà chẳng lụi, hành động mà không để lại dấu vết của bản ngã. Đó chính là Vô Niệm. Không phải không có ý nghĩ, mà là có ý nghĩ nhưng không bị ý nghĩ trói buộc. Biết rõ phiền não là huyễn hóa, nhưng vẫn mượn cái huyễn ấy để tự do
3. Bản tính bản thể vốn thanh tịnh
Bản tính tự tính thanh tịnh, không đến cũng không đi, không sinh cũng không diệt. Kẻ phàm phu khi gặp cảnh vui thì khởi tâm tham ái, dính mắc vào tướng hỷ lạc, ấy là tự trói buộc mình vào sợi dây vô hình của nhân duyên. Khi duyên tan, niềm vui biến mất, tâm liền sinh khởi sự hụt hẫng, sầu muộn, ấy là bởi tâm đã theo cảnh mà dời đổi
Người tỉnh táo thấy: "Tất cả các pháp đều là hư vọng"
Để niềm vui diễn ra: Đó là sự linh thông của Tự tánh. Như gương sáng soi hình, hoa nở thì gương hiện sắc hoa, chim hót thì gương hiện tiếng chim. Tâm không ngăn ngại niềm vui, không chối bỏ cảm xúc, ấy là Dụng của trí tuệ
Không bám vào nó: Đó là Định. Thấy vui mà không khởi niệm "Ta đang vui", thấy lạc mà không mong cầu "Niềm vui này hãy dừng lại mãi mãi". Như gió đi qua thung lũng, gió tự thổi và thung lũng tự lặng
Tròn vẹn khi qua đi. Khi nhân duyên tan rã, niềm vui rút lui, tâm ta vẫn là cái gương sáng nguyên sơ ấy. Không mất đi chút gì, cũng không thêm vào gì. Cái "tròn vẹn" này là bản thể vô sinh vô diệt, không vì có niềm vui mà đầy, không vì thiếu niềm vui mà thiếu
Sắc chẳng ngại Không, vui chẳng buộc,
Đến đi tự tại, tính thường trong
Đừng tìm dấu vết trên dòng nước
Tròn vẹn xưa nay, há hụt lòng
Chỉ cần giữ được tâm "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm", thì dẫu giữa hồng trần náo nhiệt hay lúc cô tịch vắng lặng, chân tâm vẫn như vầng trăng sáng giữa trời không, tùy duyên mà hiện, chẳng vướng sai lầm.
Trần Văn Tính - Nguyên Đức
Tổng hợp và Biên soạn