Vì sao ta mãi chìm đắm trong tuân hồi sinh tử mà ta vẫn say sưa không hề hay biết. Vì ta đang chìm đắm men say của dục lạc tham ái thế gian, những thú vui hấp dẫn lôi kéo chi phối từng phút giây không rời, đầu óc ta quay cuồng không ngớt.
Từ khi thức dậy đến khi đi ngủ, ta lao vào cuộc sống lo toan cơm áo gạo tiền, thú vui dục lạc…, cứ thế ngày này qua ngày khác, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, và sức khoẻ và đồng hồ sinh học càng ngày càng đi về điểm kết thúc sự sống mà bạn không hề hay biết, mãi đến khi bạn gặp sự cố thất bại hoặc cơn bệnh nặng thì bạn mới bừng tỉnh ra. Thế nhưng đã quá muộn màng, phúc cho ai thấy ra sớm và còn có thời gian để quay về sống với chính mình, cũng có những người không còn cơ hội nữa.
Bạn đã trôi lăn trên dòng sông sinh tử luân hồi đã vô lượng kiếp rồi, từ vô thuỷ đến giờ, và nếu giờ đây bạn không tỉnh thức để nhận ra thì chắc chắn bạn lại tiếp tục trôi lăn nữa. Hãy bừng tỉnh thức giấc để bước ra khỏi giấc ngủ mộng mơ mà bao nhiêu lượng kiếp mà bạn đã đi qua.
Hãy mau tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hãy tỉnh thức để về nhà, nơi mà chúng ta đã ra đi từ đó. Cũng vì tham sân si mà chúng ta đã xa rời nguồn cội. Hãy trở về nơi mình đã ra đi.
Trần Văn Tính - Nguyên Đức